Phía vịnh Đông San Francisco, những dải đèn màu chấp chới treo lơ lửng nơi chân trời, trên những cột trụ bê tông khổng lồ dựng đứng của trung tâm thành phố. Đêm mùa thu mới chớm, trời quang đãng lạ kỳ như thể màn sương mù dày đặc ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ không có thực.
Chúng tôi đứng trên đỉnh đồi công viên Dolores, dõi mắt về thế giới nửa thực nửa mơ lấp lánh dưới kia, tự hỏi đêm nay, tòa tháp nào trong khu rừng bê tông ấy sẽ thức suốt đêm đợi mặt trời lên. Những cơn gió se lạnh luồn qua kẽ ngón tay khi chúng tôi chạm vào nhau, và ghé sát môi nhau trong một cơn hôn nồng nàn và mê đắm. Chỉ vài giờ nữa thôi, số phận sẽ mang chúng tôi xa khỏi nhau mãi mãi.
(Trích cuốn sách Đinh Hằng đang viết)
#DinhHangsBook
***
- Bộ phim tốt nghiệp của cậu sẽ như thế nào hả Minh?
- Một cái gì đó về nước mắm và phô mai. Minh trả lời
- Làm cách nào mà cậu trộn lẫn hai thứ đó lại với nhau được?
Câu hỏi của tôi chiều cuối tháng bảy, lúc Đức đang lái xe chở tôi và Minh đi ăn Gelato ở một trung tâm thương mại giữa Austin, Texas mãi đến hôm nay mới được trả lời. Minh đưa cho tôi xem trailer “The Scent of Fish Sauce” (Nghĩa là “Hương nước mắm”, nhưng Minh chỉ gọi là “Nước mắm”) lúc cậu và tôi đã cách xa nhau 9 tháng và nửa vòng Trái Đất, khi tôi trở về sau 10 tháng đi lang thang.
Những giây đầu tiên của trailer này đưa tôi trở lại những tháng ngày ở San Francisco, nơi số phận đã quàng sợi dây vô hình lên tôi và một chàng trai Pháp, người đã rất dịu dàng chữa lành vết thương cho mình. Đó cũng chính xác là một câu chuyện của “Nước mắm” và “Phô mai”, giữa một cô gái Á gấu hơn cả Tây và một chàng trai Tây hiền hơn cả Á.
Cậu ấy yêu cái nhà bếp, sở hữu cây cán bột bà ngoại để lại và nấu cho tôi ăn mỗi ngày. Buổi sáng, cậu hỏi “Cậu ăn bánh mì nướng chứ?” rồi đặt sẵn bánh mì, bơ và nước cam trên bàn cho tôi. Buổi trưa cậu nhắn tin hỏi “Này, cậu có muốn ghé qua chỗ công ty tớ làm và cùng ăn trưa không?” Buổi đêm ba giờ, trở về sau một đêm nhạc Metal phê lử đử, cậu bảo “Tớ sẽ nấu gì đó để ăn thật lẹ nhé?”
Và tôi luôn nhớ ánh mắt trìu mến chúng tôi dành cho nhau khi chạm tay rất khẽ trên chiếc bàn ăn phủ khăn trải bàn ca rô của cậu. Tôi sẽ nhớ những nụ hôn vội ở góc đường Dolores và 18, khi chúng tôi đứng chờ hàng giờ trước cửa tiệm kem Bi-Rite Creamery trong cơn lạnh run run.
Khi đến lượt, chúng tôi sẽ bước vào, hỏi nhau xem hôm nay sẽ chọn vị kem gì, tôi sẽ đoán thứ cậu thích và cậu sẽ chọn thứ tôi muốn ăn. Và lần nào cũng vậy, tôi cũng sẽ nhún vai, cười và rúc vào ngực cậu khi biết chúng tôi lại chọn cùng một vị kem giống nhau.
Ừ, tôi nói với mình, rồi tôi sẽ nhớ đôi bàn tay ấm áp cậu vẫn dắt tôi đi ngang qua phố Valencia để tìm mua vị sô cô la đắng cậu thích, nhớ những nụ hôn bất tận như không bao giờ dứt,…
Và tôi biết chắc nhiều tháng năm về sau nữa, tôi sẽ còn nhớ rõ nụ cười hạnh phúc của cậu khi trở về nhà sau tám giờ tối lúc trời San Francisco lạnh cóng, và thấy bàn ăn đang bày biện những món ăn Việt Nam thơm mùi nước mắm cậu chưa bao giờ thử trong đời.
Tôi nhớ cậu đã thốt lên “Tớ hạnh phúc quá!” và ăn ngon lành những món tôi nấu.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi biết trái tim mình đã lại yêu một lần nữa. Tôi yêu cậu, yêu San Francisco bằng thứ tình yêu tự nhiên như những cơn gió mùa thu vẫn lùa về thành phố mỗi chiều đầy nắng.
Chỉ là câu chuyện tình yêu ấy không kéo dài quá một mùa thu…
Nên “Nước mắm” của Minh hôm nay làm tôi rưng rưng nhớ về những ngày tháng đó, khi chúng tôi đứng trên đỉnh đồi công viên Dolores một đêm đầu thu. Chúng tôi nhìn về phía thành phố lấp lánh đèn mà như nhìn thấy trước nỗi buồn rực rỡ khi câu chuyện tình này kết thúc. Và chúng tôi hôn nhau, một nụ hôn nồng nàn đầy mất mát.
Nên tôi thực sự muốn biết câu chuyện của Matt và Mai, câu chuyện mà Minh kể bằng bộ phim “Nước Mắm” sẽ diễn ra như thế nào. Trịnh Đình Lê Minh là một đạo diễn trẻ có tài (bạn cứ google cái tên này đi và bạn sẽ thấy cậu ấy giỏi ra sao), và trailer chỉ dài hơn một phút này đủ để nói lên điều đó.
Nên nếu bạn yêu nước mắm, yêu một câu chuyện đẹp, yêu một đạo diễn tài năng và đặt cả trái tim mình vào bộ phim của anh ấy, bạn ghé qua đây chút nhé, chỉ 1 phút 14 giây thôi!
Và nếu bạn muốn thế giới này, cái thế giới “phô mai” ấy, biết đến “nước mắm” của Việt Nam tuyệt vời ra sao, bạn ủng hộ cho Minh và dự án phim tốt nghiệp của cậu ấy nhé!
https://www.indiegogo.com/projects/the-scent-of-fish-sauce
***
- Hằng, tớ sẽ làm gì với chai nước mắm cậu để lại trong tủ lạnh? Cậu dạy tớ nấu vài món Việt Nam nhé?
- Ừ.